Lam Tiểu Sí rất vui vẻ, tuy nấm hương giòn phải ăn khi còn tươi nhưng nàng không hề bị gián đoạn, bất kỳ lúc ăn đều có nấm tươi.
Phụ tử Vi Sinh Kỳ thay nhau đến cướp, Ám tộc chịu hết nổi, Ôn Mê đành phải chuyển một số tiền lớn đến Lạc Nhật thành để trả tiền cho số nấm bị phụ tử Vi Sinh cướp đi. Già Dạ lại hận không thể trộn hạc đỉnh hồng trong toàn bộ số nấm hương giòn
Lam Phỉ nhận được phi điểu truyền tin, Sâm La nói “nàng mang thai vào lúc này, chỉ sợ đối với Vũ tộc không phải là chuyện tốt”
Lam Phỉ nhướng mày, ân một tiếng
Úc La rốt cuộc là đau lòng đệ tử, chỉ nói “sẽ rất vất vả”
Sâm La lại nói “nghe nói nữ nhân mang thai đều thay đổi tính tình, chỉ mong nàng sẽ không về nhà giúp chồng dạy con”
Lam Phỉ cười khẽ “ta làm ngoại tổ phụ, các ngươi chúc mừng ta như vậy?”
Sâm La và Úc La lúc này mới nói “chúc mừng Vũ tôn”
Lam Phỉ nói “thực ra cảm giác cũng không phải tốt lắm, nghĩ tới nàng lúc nhỏ, ta lại đau đầu”
Sâm La nói “cũng may hiện tại Vũ tôn không như thế nữa”
Lam Phỉ mỉm cười “đúng vậy, ta nghĩ tới Vi Sinh lão ngốc sẽ trải qua thảm cảnh của ta năm đó, tâm tình liền sung sướng”
Đúng lúc này có Vũ nhân bên ngoài tiến vào “Vũ tôn”
Lam Phỉ nói “chuyện gì?”
Vũ nhân quỳ xuống, trình lên một tráp ngân phiếu “dược nông ở Cửu Vi sơn tháng này thu được năm vạn lượng bạc, Đại tiểu thư bảo ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320564/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.