Lam Tiểu Sí thay Mộc Hương Y hạ sính với Hạ Vũ Đài. Sắc mặt của Ôn Mê và Tứ đại trưởng lão vô cùng khó coi nhưng ván đã đóng thuyền, cũng không còn cách nào khác.
Ôn Mê gọi Mộc Hương Y vào thư phòng nói chuyện, Mộc Hương Y biết mình sai, cúi đầu im lặng nghe
Ôn Mê nói “ngươi đối với Vũ Đài làm chuyện không biết nặng nhẹ như vậy, ta vẫn còn hoài nghi ngươi nhưng việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể nhận ngươi làm con rể. Đối với tương lai, ngươi có tính toán gì không?”
“Ta sẽ ở lại Vũ tộc, giúp Tiểu Sí”
Ôn Mê thở dài, đột nhiên phát hiện sau khi Vũ tộc có tư cách thông thương cũng xem như là một thế lực chính đạo “đây cũng không phải việc không tốt. Trước kia, ngươi xem nặng chủng tộc và sư phụ, không có gì sai nhưng nếu ngươi đã lấy Vũ Đài, ngươi phải hiểu nàng còn là đệ tử của ta, là người của Tiên Tâm các. Tiên Tâm các, thậm chí toàn bộ võ lâm đồng đạo cùng Lam Phỉ thế bất lưỡng lập, nếu có ngày thực sự có việc này, ngươi có còn lựa chọn buông tay Vũ Đài?”
Mộc Hương Y cam đoan “sẽ không. Nàng là thê tử của ta, ta sẽ cả đời bảo hộ nàng, thương nàng”
“Vậy là tốt nhất. Thành gia rồi, ngươi cũng phải thay đổi tác phong làm việc trước kia, nếu lại tái phạm cũng không còn Lam Phỉ thay ngươi chịu tội”
Mộc Hương Y sắc mặt khẽ biến nhưng không phản bác, đây là vết nhơ suốt đời của hắn, không thể chối bỏ
Ôn Mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320568/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.