Lam Tiểu Sí ngủ bên cạnh Vi Sinh Từ, tóc bết mồ hôi, thắt lưng và chân mềm nhuyễn vô lực. Vi Sinh Từ cũng không tốt hơn, mặt đỏ như hoa đào, hô hấp ồ ồ.
Nàng sờ sờ trán hắn, có chút khó xử, có nên đi tìm cha hắn để giải huyệt đạo cho hắn không? Nhưng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói “được rồi, ta đã chà đạp xong nhi tử ngươi rồi, ngươi mau giải huyệt đạo cho hắn đi” Mặc cỡ chết người. Nhưng nơi này lạnh lẽo, cũng không thể để Từ thiếu gia ngủ ở đây cả đêm
Cũng may Lam Tiểu Sí dù sao cũng là Lam Tiểu Sí, chỗ khác đơn bạc, chỉ da mặt là dày. Cho nên nàng thu thập xong liền đi đến gõ cửa phòng Vi Sinh Kỳ “cha, ngài ngủ chưa?”
Vi Sinh Kỳ sao mà ngủ được, tuy không nghe được động tĩnh trong thạch lao nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an, luôn quan tâm hai hài tử kia. Cho nên vừa nghe tiếng gõ cửa đã nhổm dậy, hỏi “chuyện gì?”
“Cái kia…Ngươi giải huyệt đạo cho Tiểu Từ đik, trời đông giá rét, đừng để bị lạnh hỏng người”
Vi Sinh Kỳ cảm thấy chua xót lại có chút buồn cười, vẫn bày ra mặt lạnh, nghiêm trang nói “đã biết, ngươi trở về phòng đi”
Lam Tiểu Sí cũng có chút ngượng ngùng, nói xong liền vội vàng trở về, tim đập nhanh, mặt cũng đỏ bừng. Tuy rằng lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lại đau, không thể nói có bao nhiêu khoái hoạt nhưng cùng người mình yêu thân cận như vậy vẫn làm người ta thấy ngọt ngào
Vi Sinh Kỳ đợi nàng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320578/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.