Ôn Mê nhìn Lam Tiểu Sí ôm túi tiền căng phồng, vẻ mặt vui sướng, hỏi “nếu Già Dạ vẫn không chịu xuất hiện thì sao?”
Lam Tiểu Sí thản nhiên “ngươi hiện đã thu phí bảo hộ đương nhiên phải bảo vệ Lạc Nhật thành nha”
“Tuy chúng ta là cha con nhưng có chút chuyện không giống vậy, tỷ như thu tiền phí bảo hộ là ngươi”
“Vậy ý Ôn các chủ là để Vũ tộc đến bảo hộ Lạc Nhật thành?Ta lập tức gởi thư phái người đến đây ở ah”
Ôn Mê cạn lời, ngươi thu thuế còn muốn chiếm thành của người ta? Đây là làm cho Già Dạ không liều mạng không được ah. Hắn vội nói “đừng, vẫn để ta phái người đi vào đi, dù sao đệ tử Tiên Tâm các cũng đã đến”
Lam Tiểu Sí gật đầu “được đó”
“Nếu Già Dạ vẫn không hiện thân thì sao?”
“Ở lâu dài, hắn nếu không hiện thân, ai tới đuổi các ngươi? Không có người đuổi các ngươi, qua nửa năm lại tiếp tục thu thuế. Không thể để đệ tử ngươi uống gió mà sống chứ?”
Ôn Mê tự nhủ: đúng là tốt hơn so với uống gió, chỉ là rất không biết xấu hổ, làm sao giải thích với giang hồ đồng đạo chứ?
Ôn Mê phái đệ tử vào thành với danh nghĩa bảo vệ Lạc Nhật thành, chiếm cứ cả tòa thành khiến cho Già Dạ đứng ngồi không yên. Lam Tiểu Sí không thèm để ý hắn, vẫn chưa tìm được Tiểu Từ nha
Vi Sinh Từ vẫn đang đi tìm Trường Sinh tuyền, hắn đã hỏi hết người Ám tộc vẫn không có tin tức nhưng hắn không ngừng lại, mỗi tấc đất của Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320599/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.