Cưu Vẫn cõng Mộ Tài Linh bay rất xa, hồi lâu Lam Tiểu Sí gọi hắn “được rồi, đệ đệ ta còn phải trở về”
Cưu Vẫn liền hạ cánh xuống, Mộ Tài Linh tim vẫn còn đập thình thịch, cảm giác xuyên qua tầng mây làm người ta máu huyết sôi trào
Lam Tiểu Sí nói “chúng ta phải đi, ngươi dám trở về không?”
Mộ Tài Linh nhìn chung quanh, tuy muốn tỏ ra anh hùng nhưng dù sao hắn chỉ mới tám tuổi, vẫn hỏi “nơi này là chỗ nào?”
Lam Tiểu Sí cười ha hả “chỉ sợ cách Hiệp Đô bốn, năm mươi dặm”
Mộ Tài Linh xụ mặt “ta trở về như thế nào?”
Lam Tiểu Sí cười hồi lâu mới nói “đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi tới chỗ quan phủ”
Mộ Tài Linh ngạc nhiên “quan phủ?”
“Đúng vậy, ngươi là nhi tử của Mộ tướng, đừng nói là bốn, năm mươi dặm, bốn năm ngàn dặm cũng có người muốn đưa ngươi về Hiệp Đô ah”
“Nhưng mà…”Tuy có chút ngượng ngùng, Mộ Tài Linh vẫn nói ra “ngươi không sợ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Trước kia, người khác đưa ta đều đưa đến tận nhà, ngươi lại giao ta cho người khác”
“Ngươi là nam tử hán, chút chuyện vậy mà lo cái gì.. Ta lần đầu tiên đến Hiệp Đô cũng tám tuổi nha”
Mộ Tài Linh kinh ngạc “cha ngươi mang ngươi đến?”
“Không phải, có điều sau đó cha ta tìm được ta, hung hăng sửa trị một trận, làm cho ta không được như thế nữa”
Cũng phải, lúc tám tuổi, nàng tự cho mình là siêu phàm, muốn đến Cửu Vi sơn học nghệ, tự mình thu thập hành lý, mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320605/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.