Mộ Lưu Tô sắc mặt khó coi, nói với Ôn Mê “Thái Cực Thùy Quang là địa bàn của Tiên Tâm các, vậy mà không ngăn được một tiểu cô nương mười sáu tuổi, để nàng rời đi thoải mái”
“Nàng là nữ nhi của ta, ta để nàng thoải mái lúc này là hi vọng nàng sẽ quay về nhà. Nàng không phải là tù phạm của Tiên Tâm các”
“Vậy giờ ngươi tính toán thế nào?”
Ôn Mê hỏi ngược lại “Ngươi có kế hoạch?”
Vừa lúc Vi Sinh Kỳ đi tới, nói “xem ra các ngươi vẫn chưa thương lượng xong”
Ôn Mê khách khí “để Vi Sinh gia chủ chê cười”
Vi Sinh Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên cừu hận “không, ta cười không nổi”
Ôn Mê nhận ra khác thường, vội hỏi “Vi Sinh gia chủ có việc gì?”
Vi Sinh Kỳ không trả lời, Mộ Lưu Tô nói thay “Vi Sinh gia chủ tra ra, người năm đó dùng Huyễn khởi la độc hại Vi Sinh thiếu chủ là nghĩa tử Liên Kính của hắn”
Ôn Mê gật đầu, xem như đã hiểu
Mộ Lưu Tô nói tiếp “mà kẻ sai sử Liên Kính làm vậy là Lam Phỉ”
Ôn Mê giật mình kinh hãi “còn có việc này?”
Mộ Lưu Tô nói “Huyển khởi la vốn là dược do Mộc Băng Nghiên chế ra, trong tay Lam Phỉ có nó cũng chẳng có gì lạ. Huống chi lúc trước Vi Sinh gia chủ vì chuyện của Ôn các chủ mà xông vào Phương Hồ Ủng Thúy, giết chết rất nhiều Vũ nhân, Lam Phỉ sao có thể bỏ qua”
Ôn Mê vô cùng áy náy, cũng biết sự tình vì mình mà ra “Vi Sinh gia chủ, Liên Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320619/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.