Ban đêm có chút lạnh nhưng trong đấu bồng rất ấm áp, Lam Tiểu Sí nói “đây là dạ hành thuật của Ám tộc sao?”
Già Ân đáp “ừ, Kỳ tộc có thể hóa cá, Ám tộc có thể đi đêm”
Lam Tiểu Sí đối với Ám tộc vẫn rất tò mò “nữ nhân cũng thế?”
“Có thể, có điều tốc độ không giống nhau, phải xem thiên phú”
Lam Tiểu Sí cảm thán “ngươi có thiên phú như vậy, ở Ám tộc xem như là tốt?”
“Có thể đứng thứ ba” Không kiêu ngạo không tự ti
“Thật lợi hại, vậy sao ngươi phải nghe lệnh Mộ cha ta làm việc?” Ám tộc ủng hộ công tử của mình cấu kết với ngoại nhân sao?”
Già Ân dừng lại bên dược điền Yên Vũ Hư Lam, đấu bồng màu đen làm cả người hắn càng thêm cao “ngươi đều nghe được?”
“Chỗ các ngươi nói chuyện không quá bí ẩn, hộ vệ của Mộ cha ta lại không lợi hại lắm”
Già Ân đi vài bước đến bên dược điền, ngẩng đầu nhìn ánh trắng, đáp “Ám tộc không thể gặp ánh nắng, vốn không nên tham dự vào sự phân tranh của các thế lực nhưng Vũ nhân có thể bay lượn, Kỳ tộc có thể hóa cá, Lạc Nhật thành muốn tự bảo vệ mình cũng không dễ dàng”
“Tiên Tâm các không thể bảo vệ các ngươi sao?”
Già Ân nhìn nàng, mỉm cười “người ngoài đối với Ám tộc có nhiều thành kiến, Tiên Tâm các cũng vậy”
Lam Tiểu Sí kinh ngạc “Ôn các chủ lại có thành kiến với Ám tộc sao?Ta cho là hắn luôn thiên hạ đại đồng chứ”
Già Ân nhếch môi, không nói gì
“Nếu hắn có thành kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320624/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.