Lam Tiểu Sí nằm ngửa trong lòng Vi Sinh Từ, nhìn về phía trước, vẻ mặt hắn nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa, nửa cái cằm gần như trong suốt
Nàng đột nhiên hỏi “Tiểu Từ, ta khó coi sao?”
Vi Sinh Từ cúi đầu nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bị nhiễm độc của nàng, trong mắt tràn ngập áy náy
Lam Tiểu Sí thúc giục hắn “nói chuyện”
Vi Sinh Từ thành thật đáp “không xinh đẹp như trước đây”
Lam Tiểu Sí đấm một quyền thật mạnh lên ngực hắn, nhánh cây lay động, hai người suýt chút nữa ngã xuống, Vi Sinh Từ vội ôm nàng lại.
Lam Tiểu Sí tức giận “ngươi có phải người hay không, lúc này không nói vài lời dễ nghe được sao?”
Vi Sinh Từ cảm thấy khó hiểu, đây là sự thật mà, trúng độc đương nhiên không xinh đẹp như trước kia nhưng hắn không biết phải giải thích làm sao
Lam Tiểu Sí có chút buồn cười hỏi “vậy ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?”
Vi Sinh Từ sửng sốt “sao phải ghét bỏ?”
“Ta trở nên xấu, khó coi”
“Nhưng ngươi vẫn là ngươi”
Lam Tiểu Sí nghẹn lời, hồi lâu mới nói “ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc”
Vi Sinh Từ quay mặt đi, hắn hiểu được ngốc có nghĩa là gì, có chút mất hứng
Lam Tiểu Sí nhẹ giọng “ngươi hôn ta một cái đi”
Vi Sinh Từ cúi đầu, môi chậm rãi kề sát môi nàng, hơi thở phả lên, có chút rung động. Lam Tiểu Sí im lặng chăm chú nhìn hắn, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của hắn, nhiệt độ trên môi mát lạnh mà sạch sẽ, dưới ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320639/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.