Ngày hôm sau, bốn người rất sớm đã rời giường
Liễu Phong Sào và Hạ Vũ Đài cùng đi thỉnh an Ôn Mê, Liễu Phong Sào còn hầu hạ hắn rời giường, rửa mặt
Mộc Hương Y trừng mắt oán hận “hắn hầu hạ người quen tay như thế, sao lại không biết trải chăn chứ?”
Lam Tiểu Sí liếc mắt xem thường “hắn chỉ là làm dáng thôi, ngươi cho rằng bên cạnh Ôn Mê không có người hầu hạ sao?” nhìn thoáng qua Mộc Hương Y, ngạc nhiên hỏi “không phải cùng giường cùng gối sao? Sao ngươi lại bị đánh thành đầu heo thế kia?”
Mộc Hương Y tức giận “ngươi cho là hắn giỏi hơn ta? Hừ”
Liễu Phong Sào chột dạ cúi đầu, Ôn Mê nhìn thấy đại đệ tử của mình khóe miệng sưng phù, cằm đầy vết bầm, thở dài nói “hôn nay đừng đến sân luyện công, có nhiệm vụ khác cho ngươi”
Liễu Phong Sào không cần nghĩ cũng biết đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nhưng hắn vẫn thuận theo ‘dạ”
Ôn Mê vẫy tay, gọi ba tiểu gia hỏa khác đến bên, nói “ăn sáng xong, các ngươi đi cùng đại sư huynh đi, mọi việc đều phải nghe theo hắn phân phó”
Lam Tiểu Sí nghiêng đầu, nhìn đông lại nhìn tây, hỏi “đại sư huynh? Ai?”
Ôn Mê sờ đầu nàng, ôn hòa nói “Tiểu Sí, nhất là ngươi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Cha sẽ căn cứ vào biểu hiện của ngươi mà quyết định khi nào đưa giải dược cho Mộc Hương Y”
Lam Tiểu Sí trừng hắn: “Ti bỉ!”
Mộc Hương Y tiếp lời “vô sỉ”
Liễu Phong Sào và Hạ Vũ Đài đều trừng mắt nhìn hắn
Ôn Mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320660/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.