Lam Tiểu Sí đi qua đi lại trước đại môn Vi Sinh gia ở dưới chân núi Cửu Vi, đột nhiên một thanh âm sắc nhọn vang lên “tiểu tiện nhân. Ngươi dám hại nhi tử của ta”
Lam Tiểu Sí quay đầu liền thấy Tiêu Cảnh Nhu đỡ Liên Kính đi đến. Liên Kính tuy chỉ bị phế võ công nhưng đã từng là một cao thủ, phải mất thời gian thích ứng rất lâu, nếu không chú ý tới nội thương, khi ốm đau sẽ bị phát tác, cho nên nói hắn là phế nhân cũng không quá. Nàng nhìn thoáng qua, nói “đại thẩm, có phải ngươi mắng sai người không? Thứ nhất, ta tuy nhỏ nhưng không tiện. Thứ hai, ta cũng không hại nhi tử của ngươi, thương thế trên người nhi tử ngươi là do ta tạo thành sao?Ngươi thấy ta ngây thơ vô tội đáng yêu như vậy, ta sao có thể hại nhi tử của ngươi chứ?”
Tiêu Cảnh Nhu tóc tai tán loạn, mặt loang lổ nước mắt, trên áo vương bùn đất, hiển nhiên là khổ cầu mà không có kết quả. Vi Sinh Kỳ đuổi mẹ con nàng xuống núi đã là khoan dung. Nàng chỉ vào Lam Tiểu Sí mắng “ nhi tử của ta có sai nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi còn muốn nhắc lại? Huống chi đây là việc của Vi Sinh gia, liên quan gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì mà chen vào?”
“Thì ra ta thật không phải”
“Mộ Dung Tú dù sao cũng đã chết rồi nhưng Kính nhi vẫn còn sống, vì sao ngươi lại vì một người chết mà bức người sống đến tình trạng này? Ngươi có biết Kính nhi cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320698/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.