Ăn cơm xong, Lam Tiểu Sí cùng Vi Sinh Từ trở lại Xích Vi trai
Bộ Hàn Thiền cũng đi theo, sai người trải chăn, thêm than, ân cần hầu hạ. Lúc gần đi còn thiện ý nhắc nhở “Thiếu chủ ở ngay phòng bên cạnh, đêm dài tuyết dày, Lam cô nương nên nghỉ ngơi sớm, đừng đi lung tung” Tiểu nha đầu, ngươi và Thiếu chủ nhà ta rốt cuộc đã tiến triển tới mức nào rồi? Nếu tối nay ngươi lén qua bên đó, ta sẽ làm bộ như không biết nha
Lam Tiểu Sí vui vẻ nói “cảm ơn Hàn Thiền thúc thúc”
Bộ Hàn Thiền lui ra ngoài, nhìn thoáng quan phòng bên cạnh, không che giấu được vui sướng
Lam Tiểu Sí tựa vào đầu giường, cuộn người trong chăn, bằng vào công lực của nàng lại không nghe được âm thanh gì từ phòng bên cạnh, ngay cả tiếng hít thở của Vi Sinh Từ. Nàng gõ gõ vách tường, hỏi “Tiểu Từ, ngươi ngủ rồi sao?”
Vi Sinh Từ nhỏ giọng đáp lại “không có”
Lam Tiểu Sí kê môi vào tường, nhỏ giọng hỏi “vì sao ngươi còn chưa ngủ?”
“Vì ngươi đang nói chuyện”
“Vậy ngươi muốn nghe ta nói chuyện hay là muốn ngủ?”
“Nghe ngươi nói chuyện?”
“Vì sao lại muốn nghe ta nói chuyện?”
“Thích nghe thanh âm của ngươi”
“Vậy ngươi có muốn qua đây nghe ta nói chuyện không?” Thật đáng yêu, thật muốn dụ dỗ cục cưng thuần khiết này làm chút chuyện tà ác
“Có thể chờ một chút không?”
“Vì sao? Ngươi không muốn qua đây sao?” Âm thanh Lam Tiểu Sí cực kỳ đáng yêu
“Chờ cha ta đi đã”
Lam Tiểu Sí vùi đầu vào chăn, hoàn toàn câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320704/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.