Cho đến khi Liên Kính chết thật lâu, mọi người mới từ trên trời, dưới nước, trên thuyền mới lên bờ. Việc cấp bách là đi vào sơn động kiểm tra Trường Sinh tuyền, nhưng vừa nhìn thấy kiệt tác bên trong, ai nấy đều thầm hận Lam Tiểu Sí
Lam Tiểu Sí không để ý bọn họ, đỡ Vi Sinh Từ, hỏi “ngươi thế nào?”
Vi Sinh Từ lắc đầu “ta vẫn tốt, có Trường Sinh tuyền, kinh mạch không bị tổn hao gì”
Lam Tiểu Sí thở dài nhẹ nhõm, nếu là vậy, tính mạng rốt cuộc không đáng lo. Dù sao Trường Sinh tuyền vẫn còn, còn có thời gian
Kim Chỉ Đinh Lan và Mộ Lưu Tô chỉ huy mọi người dọn dẹp sơn động
Liễu Phong Sào và Hạ Vũ Đài bổ nhào đến bên người Ôn Mê “sư phụ” Nhưng hắn chỉ lắc đầu, không nói
Hạ Vũ Đài hỏi “Tiểu Sí, sư phụ thế nào?”
Lam Tiểu Sí “Hạo Thiên Xích Huyết sẽ rút ngắn tuổi thọ của người, nguyên nhân chủ yếu là do nội lực đánh sâu vào kinh mạch. Hiện hắn mất hết công lực, ngược lại không cần lo việc này. Ta nghĩ trường mệnh trăm tuổi sẽ khó nhưng nếu hảo hảo dưỡng, sống đến bảy, tám chục tuổi là có thể”
Liễu Phong Sào và Hạ Vũ Đài đều trừng nàng
Ôn Mê mỉm cười nói “ta cũng xem như nhân họa được phúc”
Vũ Văn Siêu tò mò hỏi “Trường Sinh tuyền ở bên trong?”
Mọi người đều liếc nhìn hắn, không chỉ Trường Sinh tuyền ở bên trong mà cha ngươi cũng ở trong đó nha, đứa nhỏ đáng thương. Vũ Văn Siêu không hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong, tò mò muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/223813/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.