Mọi người cùng nhau thương lượng đối sách, muốn từ Vi Sinh Kỳ tìm ra nhược điểm của Liên Kính, dù sao căn cơ võ công của y cũng đến từ Vi Sinh thế gia
Vi Sinh Kỳ khó được trầm tư, các nhân sĩ võ lâm dù trong lòng hoảng loạn nhưng vào lúc này cũng im lặng
Lam Phỉ thản nhiên nói “ thực ra cũng không có gì khó” Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn mỉm cười nói tiếp “công lực của Liên Kính tăng tiến nhanh, hẳn là nhờ vào Trường Sinh tuyền và Hạo Thiên Xích Huyết, mà chúng ta có cả cao thủ của Vi Sinh thế gia, Trường Sinh tuyền và Hạo Thiên Xích Huyết”
Tất cả mọi người đều trừng mắt với hắn. Ôn Mê không nói gì, ngươi rảnh rỗi đi gây thù chuốc hận làm gì?
Mặc kệ mọi người thương lượng chính sự, Vi Sinh Từ chỉ chăm ru Tiểu Dực ngủ. Hắn mỗi ngày ở chỗ Lam Phỉ chơi đùa, đặc biệt thích đôi cánh của Lam Phỉ, sau đó được bà vú cho ăn, cuối cùng là Vi Sinh Từ ru hắn ngủ. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn vô cùng
Lam Tiểu Sí cũng mặc kệ bọn họ, vừa thấy Vi Sinh Từ rời đi, liền đuổi theo “để ta ôm một cái”
Vi Sinh Từ giao đứa nhỏ cho nàng. Tiểu Dực mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền bật khóc
Lam Tiểu Sí tức giận “nương ngươi ẵm mà còn dám khóc”
Tiểu Dực mặc kệ nàng, không chỉ khóc mà hai chân còn quẫy đạp
Vi Sinh Từ ở bên cạnh dỗ hắn. Vi Sinh Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, tức giận hừ một tiếng, làm mẹ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/223820/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.