Trở lại Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Phỉ phát hiện nơi ở cũ của hắn vẫn như trước, giống như hắn chưa từng rời đi.
Úc La, Sâm Lam cũng trở về chỗ của mình, nhìn Vũ nhân mở rộng cánh nghênh ngang đi lại trong dược điền, cảm giác nơi này chưa từng an ổn, cường đại như thế
Lam Tiểu Sí đợi bọn họ thu xếp xong liền đi tới Hố Bất Lão, lúc nàng rời đi, Tiểu Dực ở đây, khi nàng ở nhà, Vi Sinh Từ chăm đứa nhỏ. Khi nàng đi vào, nhìn thấy Mộc Băng Nghiên đang cùng dược đồng nghiền thảo dược, đứa nhỏ ở trong nôi ngủ đến ngọt ngào. Mộc Băng Nghiên vừa nghiền thuốc, thỉnh thoảng quay đầu đưa nôi. Nàng tiến tới, giở tấm chắn bụi trên nôi ra, ôm lấy hài tử
Mộc Băng Nghiên nhíu mày nói “bên ngoài trời nắng”’
Lam Tiểu Sí “ta ôm hắn ra ngoài chơi một lát”
“Chút nữa phải uống sữa”
Lam Tiểu Sí dụi dụi đầu vào cổ hắn “Mộc gia gia vạn tuế”
Mộc Băng Nghiên hừ một tiếng, nhìn nàng ôm hài tử rời đi, lại nhìn cái nôi trống trơn, trong lòng chợt thấy trống rỗng. Haizz, không biết đến lúc nào con dâu của mình mới sinh một đứa
Lam Tiểu Sí đi vào chỗ Lam Phỉ, giấu hai tay sau lưng, vẻ mặt lấy lòng “cha, ngươi một mình ở đây có nhàm chán không? Có hứng thú dưỡng một sủng vật không?”
Lam Phỉ liếc nàng một cái “tỷ như?”
Lam Tiểu Sí cọ cọ vào người hắn “ngươi trước nhắm mắt lại đi”
Lam Phỉ vẻ mặt cảnh giác, Lam Tiểu Sí làm nũng “ngươi vươn tay ra đi, sau đó nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/223826/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.