Ôn Mê gom hết Trường Sinh tuyền hiện có ở Thái Cực Thùy Quang và Phương Hồ Ủng Thúy đến, pha với nước cho mọi người dùng, tạm thời ổn định sợi nấm trong cơ thể
Mười lăm vạn đại quân của triều đình không có đất dụng võ, Mộ Lưu Tô cũng không cho bọn họ trở về mà để bọn họ phụ trách việc cơm nước củi lửa
Lam Tiểu Sí sai người chuyển kỷ trà ra bên ngoài, vừa xem sổ sách vừa tắm nắng
Mộ Tài Linh thò đầu vào doanh trướng, nhỏ giọng gọi “tỷ tỷ”
Lam Tiểu Sí vẫy tay với hắn “lại đây đi, làm gì như con chuột vậy?”
Mộ Tài Linh đi đến gần nàng, nói “cha bảo ta quay về Hiệp Đô, ta không muốn”
“Vậy thì đừng về, ở đây cũng tốt”
Mộ Tài Linh lại do dự “nhưng cha sẽ mắng”
“Ngươi sẽ không chết vì bị mắng vài câu, lo gì chứ”
Mộ Tài Linh lần đầu nghe được luận điệu như thế, há mồm trợn mắt, không biết nói gì
Lam Tiểu Sí chỉ vào điểm tâm trên bàn “ăn chút gì đi”
Mộ Tài Linh cầm lấy một cái bánh ngọt “Lạc Nhật thành thật là khủng khiếp, sao ngươi lại không sợ?”
“Vô nghĩa, sợ thì có ích gì? Chúng ta còn đáng sợ hắn bọn họ”
“Ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất soái”
“Từ soái là để hình dung ta sao?” Mộ Tài Linh đang tính sửa lời, Lam Tiểu Sí lại nói “chẳng lẽ ta không phải là thiên hạ đệ nhất soái sao?”
“Ngươi thật không biết xấu hổ”
Đột nhiên có người lên tiếng “ai lại dùng ngoại hiệu của ta?”
Lam Tiểu Sí không cần ngẩng đầu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/223834/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.