Lam Tiểu Sí ở Lạc Nhật thành đợi, không lâu sau, Già Dạ áp dẫn Thanh Tỏa lên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống, nói với Lam Tiểu Sí “tiểu nha đầu, ta đợi ngươi đã lâu”
Lam Tiểu Sí đảo mắt xem thường “ngươi chờ ta làm gì?”
“Muốn cứu mẫu thân ngươi thì tự mình ngoan ngoãn đi tới, nếu không chớ trách ta hạ thủ vô tình”
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Thanh Tỏa trên người loang lổ vết máu, nói “ngươi có bệnh hả? Liên quan gì ta”
Già Dạ có chút ngoài ý muốn “nàng mang thai mười tháng sinh ra ngươi, chẳng lẽ ngươi ngay cả sống chết của mẫu thân cũng không để ý?”
“Lúc có thể quản thì sẽ quản nhưng ta không ở trên tay ngươi còn không quản được sống chết của mẫu thân ta, chẳng lẽ khi bị ngươi bắt rồi có thể quản được?”
Già Dạ nhướng mày, nha đầu này thật dụ. Cười lạnh hỏi “vậy ngươi tới làm gì?”
“Ta làm hết chức trách thôi. Vũ tộc hiện là thế lực bạch đạo, mẫu thân bị bắt, ta lại không đến cứu, thân là Vũ tôn cũng không thể nào nói nổi. Hiện ta đã đến đây, phát hiện không cứu được, đã làm hết chức trách, đành phó mặc cho trời. Hẹn gặp lại” Dứt lời quay người rời đi
Già Dạ đứng trên đầu tường, có chút xấu hổ
Nàng vừa xuống tới dưới thành, Liễu Phong Sào liền hỏi “Tiểu Sí, ngươi thực sự mặc kệ Thanh Tỏa phu nhân? Già Dạ không có nhân tính, Mộ tướng không biết thế nào”
“Chính vì hắn không có nhân tính, ta mới phải bỏ đi. Nếu không, hắn vì bức bách ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/223849/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.