Long Vương miếu tuy đã đến rồi, nhưng vấn đề hãy còn nhiều nghi vấn.
Ai đốt đèn trong đó?
Lão đánh xe lưng gù, người một chân, tên mặt rỗ... bây giờ lại thêm chuyện đốt đèn trong miếu.
Thật là lắm chuyện.
Tại sao không nói huỵch tẹt, nói thẳng ra cái gì mình muốn mà cứ mập mờ, ấm ớ làm chi?
Bằng vào thân pháp của họ, rõ ràng họ là hạng khá cao trong chốn giang hồ, thế mà hắn chưa nghe ai nói đến những người mà thân thể có điểm đặc biệt như thế là sao?
* * * * *
Trong miếu thắp bảy ngọn đèn, thế nhưng không có một bóng người nào cả.
Đã đốt đèn dẫn dụ thì tại sao không ra mặt?
Quách Đại Lộ đứng trước cửa miếu dòm dòm qua lại y như một du khách xem xét nơi thắng cảnh.
Dáng cách thì như thế, nhưng trong lòng hắn cũng đã khá hoang mang.
Hổng lẽ tên mặt rỗ lại đùa chơi?
Nhưng không ai lại đi đùa một cách vừa tốn công, vừa tốn quá nhiều tiền như thế bao giờ.
Nội hạt minh châu cho Thủy Nhu Thanh cũng là đáng giá, nếu đùa thì không tới mức đó đâu.
Nếu không phải đùa thì đây là trường quyết đấu và chuyện sinh tử tồn vong đang chờ chực phút giây.
Quách Đại Lộ mím môi định đi vòng ra sau miếu, ngay lúc đó một ngọn đèn trước án vụt tắt phụt.
Ở đây không có gió, ngọn đèn đang cháy sáng sao bỗng tắt đi?
Quách Đại Lộ cau mày đi thẳng vào trước hương án, hắn phát hiện ngọn đèn tắt vì hết dầu.
Đèn tuy hết dầu tự tắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/505911/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.