Nghe Tùng Vĩ thuật chuyện, Âu Đình Luân, Cốc Thừa Tự không dằn được, ngửa mặt cười thé thé. Tiếng cười của lão khiến Tùng Vĩ phải cau mày nhăn mặt :
Cắt tràng tiếu ngạo, Cốc Thừa Tự nói :
- Cốc lão phu mà nói chuyện này cho mọi người nghe, hẳn bọn trưởng tôn bẽ mặt.
Tùng Vĩ nhìn lão nói :
- Bẽ mặt thì có bẽ mặt rồi. Nhưng họ sẽ truy tìm sư tôn mà tróc nã, không có chỗ dừng chân.
Tùng Vĩ bưng chén rượu, từ tốn nói tiếp :
- Ta dùng xảo kế làm nhục họ chẳng qua chỉ muốn trả thù cho dưỡng mẫu thôi. Nhưng theo Chánh Giới đại sư nói thì dưỡng mẫu bị người khác giết chứ không phải họ.
Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ nhạt nhẽo nói :
- Ai giết thì cũng thế thôi. Người chết rồi thì đâu có sống lại.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.
- Phải rồi. Bởi người chết đâu có quan hệ với lão. Ngay như Tùng Vĩ chết, hẳn lão Cốc còn thích thú hơn nữa.
Cốc Thừa Tự thản nhiên đáp lời chàng :
- Sư tôn nói đúng đó. Nếu như sư tôn chết thì xem như lời bái sư của lão Cốc được hóa giải, không thích sao được.
- Hê! Lão Cốc muốn sư tôn Tùng Vĩ chết, sao lại nhập thạch lao định cứu ta chứ?
Nét bối rối hiện lên trên nét mặt Cốc Thừa Tự. Lão giả lả nói :
- Bởi... bởi lão Cốc muốn... muốn cứu sư tôn thôi.
Tùng Vĩ xoa tay :
- Biết, biết. Dù sao cũng còn nghĩa sư tôn, đúng không?
Lão Cốc đỏ mặt.
Dốc chén rượu vào miệng, Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390670/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.