Tùng Vĩ bước vào rồi mà Mặc Tử tiên sinh vẫn chăm chú phóng bút đề tự.
Thương lang chi thủy thanh hề, Khả dĩ trạc ngã anh
Thương lang chi thủy tróc hề, Khả dĩ trạc ngã túc.
Dịch:
Nước thương lang trong, ta rửa mặt
Nước thương lang dơ, ta rửa chân.
Bút pháp của lão như rồng bay phượng múa với những nét tao nhã uyển chuyển.
Lão thối bộ về phía sau ba bước ngắm nhìn bức thư pháp do chính tay lão phóng bút đề tự. Mặc Tử tiên sinh vuốt râu, lên tiếng nói, mặc dù không quay mặt lại :
- Công tử có biết hai câu thi ca trên ở bài nào không? Lão phu quên mất rồi.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Nếu tiên sinh cho phép thì Tùng Vĩ xin được đề bút dưới hai câu thi ca đó.
Mặc Tử tiên sinh quay ngoắt lại. Mái tóc lẫn chòm râu bạc trắng xóa của lão khác hẳn với đôi mắt tinh anh tựa như hai vì sao lấp lánh.
Tùng Vĩ bước đến trước mặt lão.
Mặc Tử tiên sinh ngắm Tùng Vĩ từ đầu đến chân rồi đặt cây bút vào tay y. Lão nghiêm giọng nói :
- Thư pháp là một nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì rất quý. Lão phu hy vọng không mất một bức tranh đẹp của mình.
- Vãn bối sẽ không để tiên sinh thất vọng.
- Công tử chắc như thế à? Vậy ta mời công tử... Nếu đẹp thì có rượu thưởng, nếu không đẹp, mà hủy hoại bức tranh của lão phu sẽ có rượu phạt đó.
Nghe lão nói, bất giác Tùng Vĩ thoạt lộ vẻ bối rối.
Vẻ bối rối của Tùng Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390695/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.