11
Khi hắn tỉnh lại, đã là một ngày một đêm trôi qua.
Ta đang ngồi trên ngai rồng duyệt tấu chương, đóng ngọc tỷ.
Bùi Dục Tu giận dữ, chỉ thẳng vào ta:
"Ngươi... Ngươi thật to gan! Dám tự tiện phê duyệt tấu chương..."
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn:
"Hoàng thượng, ngài xem thần thiếp viết có tốt không? Nếu không phải ngài bệnh nặng, chiếu chỉ tạ tội này vốn nên do ngài đích thân viết ra."
Bùi Dục Tu như bừng tỉnh, trừng mắt nhìn ta:
"Là ngươi hại ta!"
"Ai...Là ai đã bị mua chuộc ngươi!"
Ta mỉm cười, ngồi xuống đối diện hắn:
"Thần thiếp thân là chủ hậu cung, là đích nữ của Thừa Ttướng, có vài tâm phúc cũng là chuyện bình thường."
"Hoàng thượng có biết trong Hoàng cung này có bao nhiêu người từng chịu ân huệ của Lục gia không?"
Nghe đến hai chữ "Lục gia", Bùi Dục Tu càng phẫn nộ, lập tức gầm lên:
"Lục gia! Lại là Lục gia!"
"Ngươi dựa vào cái gì mà báo thù cho Lục gia? Vì Hiền phi sao?"
Ta nhíu mày, bật cười:
"Hoàng thượng đã quên, vốn dĩ ta nên là thê tử của Lục Tứ rồi."
Bùi Dục Tu im lặng hồi lâu, như mới nhớ ra:
"Đúng... Đúng vậy... Trẫm nhớ ra rồi."
"Năm đó nghe nói phủ Thừa tướng và phủ Trung Nghĩa Hầu định kết thân, trẫm mới vội hạ thánh chỉ phong ngươi làm hoàng hậu."
"Trẫm tuyệt đối không cho phép hai nhà các ngươi có cơ hội mưu quyền soán vị!"
Hắn nói rất gấp, lại đầy phẫn nộ, khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập.
Ta gật đầu hiểu ý:
"Ngài đã cắt đứt mối lương duyên giữa hai nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-le-nhi-khuong-tao-tao/1659951/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.