8
Có lẽ vì trước đây Quý phi ngã xuống nước dẫn đến sảy thai nên lần mang thai này cũng không mấy ổn định.
Bùi Dục Tu ra lệnh cho tất cả các thái y luôn sẵn sàng chờ lệnh, sợ quý phi gặp điều gì bất trắc..
Hậu cung nhiều chuyện, tiền triều cũng chẳng yên bình.
Việt quốc lại khơi mào chiến tranh với Đại Thịnh.
Quân đội Lục gia lại lên đường ra chiến trường.
Cùng tin tức này đến, là nước mắt của Hiền phi.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc sau khi nghe những lời của Bùi Dục Tu.
"Nương nương, ta gặp ác mộng..."
"Ta mơ thấy cha và huynh ta đều chết trên chiến trường, họ không trở về nữa... Hu hu hu..."
"Nhĩ Nhĩ tỷ tỷ, ta sợ lắm..."
Trong lòng ta cũng dâng lên cảm giác bất an này, như thể bức tượng sứ thanh hoa bị vỡ kia là một điềm báo không lành.
Ta trấn an Lục Nguyên, "Đừng sợ, không có việc gì đâu."
"Lục tướng quân đã từng chinh chiến trăm trận trăm thắng, nhất định sẽ chiến thắng trở về thôi."
"Nguyên Nguyên, dưỡng thai cho tốt, bình an sinh hạ đứa trẻ, đó cũng chính là bùa hộ mệnh của ngươi, có biết không?"
Lục Nguyên vừa khóc vừa gật đầu. Sau khi dỗ nàng ngủ, Thải Thanh giúp ta xoa dịu cơn đau đầu.
"Hiền phi còn trẻ, chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, non nớt chưa hiểu chuyện nên mới bị một cơn ác mộng dọa cho sợ hãi. Nương nương yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Ngước nhìn qua những mầm hoa lê mới mọc ở cổng cung, bên đó là chiến trường, nơi Lục Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-le-nhi-khuong-tao-tao/1659956/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.