Đến lúc tỉnh dậy màn đêm đã bao trùm, hắn nằm nghiêng trên giường dịu dàng nhìn nàng, nơi nào đó trên mặt là một vùng biển sâu thăm thẳm, chớp nháy liên tục. Tim nàng dâng lên niềm yêu thương khôn tả. Nàng mỉm cười diệu hiền, nụ cười mang theo sự ấm áp rung động. Loại diệu hiền ấy hắn đã từng thấy, giống mẹ trước đây lễ phật Quan Âm, gương mặt từ ái và ôn nhu.
Nàng chầm chậm dời tay qua nắm lấy bàn tay vững chãi của hắn, tay nàng mềm như không xương khiến hắn ngỡ là ảo giác. Nàng từ từ đưa tay hắn đặt lên bụng mình, cách làn áo ngủ mỏng, vẫn có thể cảm nhận rõ thân nhiệt nóng ấm của hắn. Hách Liên Tĩnh Phong hiểu ý nàng, biết trong cái cơ thể mảnh khảnh kia đang thai nghén máu mủ của hai người, đó là con của hắn và nàng. Hắn không biết hình dung ra sao cái cảm giác khi biết tin này, nàng có con với hắn, máu huyết của nàng cùng hắn dung hợp làm một, như vậy hắn và nàng sẽ quấn quít đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đến sáng ngang cùng trời đất, mãi mãi đến sông cạn đá mòn.
Nàng hơi nghiêng nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng mắt hắn, thì thầm: “Em có thai.” Giọng nói ấy như tiếng trên thiên đường xa xôi vọng tới.
Hắn khẽ mỉm cười, bàn tay dịu dàng chầm chậm mang theo muôn vàn yêu thương và trân trọng vuốt ve. Hồi lâu sau vẫn thấy hắn im lìm, lòng nàng bất an liền ngước hỏi: “Anh không vui sao?”
Chỉ thấy đầu mày đuôi mắt hắn đều chứa nụ cười say đắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-han/1346614/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.