Bên tai gió thổi những đám lá xào xạc, nghe như tiếng mưa rơi. Sực nghĩ tới, giờ đã vào mùa thu. Tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp dập dờn như mây, bất chợt làn gió lùa đến liền rũ xuống rã rời.
Nàng thật chỉ muốn lười biếng nằm dài ra đó. Nàng liếc mắt một cái liền thấy bộ quân phục gắn tua vàng rực rỡ treo trên giá, giống như hắn vô cùng quyền thế. Nàng buồn bực, đúng là không thể nằm tiếp, đành đứng dậy rửa mặt. Sáng sớm Hách Liên Tĩnh Phong đã đi vào quân đội, mấy ngày nay hắn bận túi bụi. Mặc dù trước kia thường xuyên tới trễ, nhưng chưa đến mức trong lúc nghỉ ngơi bị Khổng Gia Chung quấy rầy.
Hỉ Thước ở bên ngoài chờ từ lâu, thấy trong phòng nàng yên ắng cũng không bước vào. Bây giờ nghe tiếng chân nàng qua lại, đẩy cửa bước vô: “Tiểu thư, muốn điểm tâm kiểu Tây hay kiểu Trung ạ?”
Bình thường nhà bếp hay làm vài món tùy chọn, nàng ưa thích kiểu Trung nhưng hắn vì đi du học, lắm lúc cũng chuộng kiểu Tây. Tịnh Vi nói: “Sao cũng được.” Độ này khẩu vị nàng kém, ăn lung tung thứ gì cũng xong.
Hỉ Thước vâng lệnh, gọi Hương Lan đi chuẩn bị. Cô nàng vừa giúp nàng chọn quần áo, vừa nói: “Tiểu thư, Bát di thái cho nha đầu lại đây mời chị qua đó.”
Tịnh Vi vô cùng ngạc nhiên, lặp lại: “Bát di nương tìm chị?” Tự hỏi mình và Bát di thái cũng chẳng có giao tình gì. Lúc lão Đốc quân còn sống, Bát di thái được yêu chiều nhất, rất nhiều người thích nịnh bợ. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-han/1346633/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.