Dịch: CP88
Thẩm Chiêu Chiêu nghe được tiếng mưa rơi, trong khoảnh khắc ảo giác bản thân đã trở lại Thẩm trạch ở Sài Tang.
Trong ánh sáng mơ hồ nhìn thấy một bóng đen giơ đèn, ánh sáng vàng nhạt lóa mắt, nàng hỏi: "Ca ca đã đi qua núi Lạc Già chưa?"
Người kia treo đèn lên vách tường, không đáp lại.
Đúng rồi, sao có thể nhanh như vậy được chứ? Xem ra nàng không chờ được hắn rồi.
"Thổi tắt đèn đi." Nàng đành nói.
Căn phòng nhanh chóng tối thui, bóng tối như sóng triều dâng cao nhấn chìm nàng trong đó. Bàn tay nàng lần mò trên mép chăn gấm, sau đó trượt xuống một chút nữa...... Xuống đến mặt đất, lòng bàn tay chầm chậm dọc theo nền đất tìm kiếm vết nứt. Trong vết nứt này sẽ có tàn hương trước đó nàng đã sai người nhét vào, là mùi hương nàng yêu thích, giống hệt với mùi hương trên người ca ca.
Hết thảy tựa giấc mộng đã qua.
Từ nhỏ nàng đã mắc bệnh quáng gà, sau khi mặt trời lặn, dù cả căn phòng đều sáng đèn thì cũng chỉ có thể thấy được bóng đen mơ hồ, đèn nếu như thổi tắt đi vài cái, thì đến cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Khi ấy nàng và ca ca được gửi sống nhờ nhà người ta, sinh hoạt túng bần, đừng nói là cả phòng đều được thắp đèn, một chiếc thôi cũng là xa xỉ. Bởi vậy buổi tối đối với nàng không khác gì cơn ác mộng, mỗi khi muốn mà không lần được tay của ca ca trong lòng sẽ sợ hãi, hoảng lên sẽ bật khóc nức nở, khóc nhiều lại liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553404/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.