Dịch: CP88
Đêm đó nàng ngủ lại doanh tiếu.
Giữa bầu không gian xơ xác tiêu điều, tiếng la hét thảm thiết chốc lát vang lên rốt cuộc thành công đánh thức nàng. Mang đến đều là thị vệ thân cận, trong lều không có ai, cả người nàng chìm trong bóng đêm, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Ban đêm không yên lành." Trên vai chợt có tấm da lông mềm mại đắp xuống.
Đại chiến sắp tới, khó tránh khỏi những đêm ồn ào không yên tĩnh, luôn có lính mới không chịu nổi áp lực sinh tử nặng nề mơ thấy ác mộng rồi la hét. Lẽ ra mỗi lần như vậy hắn sẽ đích thân đi xử lý, đến lều bạt của đám binh sĩ, mục đích là dọa cho bọn họ không dám lợi dụng những đêm này trút ân oán cá nhân. Tối nay hắn ở lại đây, bởi vì hắn biết nàng đối với bóng đêm có nỗi sợ hãi vô tận.
Nàng lần mò tìm phương hướng hắn ngồi, muốn nhờ vào trí tưởng tượng của mình đối mặt với hắn: "Ca?"
Trong lều yên tĩnh.
Hơi thở ấm nóng của hắn ở ngay phía trước, rơi xuống rồi quanh quẩn trước cánh môi nàng.
Tiếng bước chân đi lại ngoài doanh trại, tiếng quát tháo dội vào nhau, khiến ảo giác trong đầu nàng ngày càng lớn, tựa như có thể nghe được cả tiếng gió thổi trên ngọn đuốc đỏ đang cháy hừng hực, vô số ngọn đuốc dưới cuồng phong cùng nhau bập bùng, choán kín trước mắt nàng một màu đỏ rực.
Vì sao hắn còn chưa rời đi? Hay đây cũng chỉ là ảo giác của chính nàng?
Nàng không dám động đậy.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553406/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.