Dịch: CP88
Chú Thẩm chiêu đãi hai chị em ăn cơm tối.
Đây là lần đầu tiên chị gái cô nhìn thấy chồng mới của mẹ, nhỏ giọng cảm thán với Thẩm Chiêu Chiêu: "Quý ông bảo thủ ha."
Ăn cơm với con gái riêng của vợ vẫn là sơ mi quần tây chỉnh tề, là phẳng không còn một nếp nhăn. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, thức ăn ở xa tầm với hay thêm rượu vào cốc đều sẽ tự tay làm, chăm sóc mẹ cô vô cùng chu đáo. Nói chuyện với phái nữ cũng sẽ hạ thấp khí độ, không hề tỏ vẻ ta đây.
"Kiểu mẹ thích." Thẩm Chiêu Chiêu thì thầm. Bởi vậy nên khi trước cô mới có thể nhanh chóng kết luận đối tượng kết hôn của mẹ nhất định là chú Thẩm này.
Chú Thẩm phát hiện ra ánh mắt quan sát có chút trắng trợn của cặp sinh đôi, cười nhìn hai chị em: "Thức ăn có hợp khẩu vị không?"
"Chú Thẩm, hợp khẩu vị hay không không quan trọng đâu ạ. Chỉ cần hai người hạnh phúc, tụi con ăn cái gì cũng đều là món ngon tiệc lớn," chị gái nâng ly, "Chúc hai người trăm năm hòa hợp."
Thẩm Chiêu Chiêu cũng nâng ly: "Đầu bạc răng long."
Chú Thẩm và mẹ nhìn nhau cười.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thấy bàn tay đặt trên mép bàn của mẹ được chú Thẩm nắm chặt, dù là chi tiết cực nhỏ cũng để lộ ra tân hôn tình nồng. Mẹ rất hạnh phúc.
Ngày tổ chức đám cưới là vào tuần sau.
Mà bản thân cô lại nghĩ cái gì đây? Nghĩ tới người anh trai mới chỉ gặp hai ngày. Nghĩ hắn đi đâu, muộn thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553424/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.