Dịch: CP88
Một tham lĩnh quân tiên phong chỉ mới mười lăm tuổi sẽ chẳng có mấy ai nhớ đến.
Ánh nến chiếu lên người thiếu niên nằm trên sạp, cái bóng hắt lên chiếm hơn nửa bức màn trướng. Đêm đến, nơi này chỉ còn lại một đồ đệ của quân y ở lại túc trực. Lấy đâu ra nhân sâm giữ mệnh đây? Cả quân doanh này chỉ có vài cây, hắn không có cái tư cách được sử dụng ấy. Lĩnh một đội kỵ binh khoác chiếc áo mưa bằng rơm đã thấm ướt, xuyên qua cánh rừng chìm trong ngọn lửa dữ giữa ngày đông tập kích quân địch, cuối cùng chỉ còn hai người sống sót trở về, hơn nữa hoàn toàn là nhờ vào linh tính của chiến mã. Một đã chết, một chính là hắn vẫn còn nằm nơi này chịu đựng.
Đồ đệ kia thi thoảng sẽ bắt chuyện với hắn, đảm bảo vị tham lĩnh quân tiên phong này còn tỉnh táo, chưa xuôi tay chịu chết.
Khói đặc quấn lấy yết hầu, còn làm tổn thương đến mắt, giữa cơn sốt cao, hắn ngẩng đầu nhìn một màn tăm tối trước mắt.
"Ta..... có một muội muội," hắn chầm chậm nói, "Rất ngang ngược. Mỗi lần trước khi đi đều ép ta thề, không được chết, không được chết trước muội ấy. Giơ tay thề độc, hướng lên trời mà thề. Tiểu huynh đệ, nếu như ta đi rồi, muội ấy cũng không sống nổi."
Nàng vẫn còn nhỏ lắm, ban đêm còn không nhìn thấy gì, lại còn xinh đẹp như vậy. Không còn hắn nữa, làm sao có thể tiếp tục sống ở nơi thế gian hiểm ác này đây?
Bách chiến sa trường, giáp sắt đã vỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553436/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.