Hai người nhất thời cùng rơi vào im lặng.
Đúng lúc mặt trời vừa ló rạng, giọt sương sớm thu lấy thứ ánh nắng dịu dàng cùng rơi xuống. Chiêu Chiêu được hơi ấm bao lấy, chân khẽ động, vừa liếc mắt sang Thẩm Sách đang nhìn mình liền nhận ra một vẻ mặt quen thuộc. Đó không phải biểu tình mỗi lần hắn dùng để trêu chọc cô hay sao?
Cô ngờ ngợ nhận ra gì đó, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt hắn. Lại bị lừa rồi?
Hắn hơi mím đôi môi mỏng, dáng vẻ cười như không cười, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa phải quay mặt đi. Sau đó là tiếng ho khan của hắn: “Đổi thử cho em sang vị đậu nhé?” Liền cầm hai chiếc cốc rỗng, quay lưng về phía cô, vừa bước được mấy bước đã bật cười.
Cô bừng tỉnh: “Thẩm Sách!”
Hắn cười to, đẩy cửa nhanh chóng thoát thân.
Lúc hắn quay lại Chiêu Chiêu đã không còn đó.
Thẩm Sách nhẩm tính, hôm nay cô tức giận nghiêm trọng như vậy thì chắc phải một tiếng nữa mới thèm nói chuyện với hắn rồi. Bèn cầm chiếc cốc sứ trắng tìm đến trước cửa phòng ngủ tầng hai, đứng trên sàn nhà nâu gỗ gõ cửa nói: “Anh sai rồi, đến nhận sai với em này.”
Không có tiếng trả lời.
“Cà phê đặt ngoài cửa.”
Vẫn không thèm trả lời.
Năm giờ nhà lớn đưa cơm Tết mùng một qua, nguyên liệu nấu ăn đầy đủ chỉ cần bỏ vào nồi là xong. Đưa đồ đến là hai vợ chồng già, cũng là quản gia của chi trưởng, bởi đã làm việc ở đây từ đời ông cố nội nên xem như đã là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553473/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.