Hai người vừa ra khỏi thư phòng, hắn liền nhét cho cô một bát đầy nhân hạt thông vừa bóc xong.
“Anh nói cho chú Thẩm biết rồi à?”
Thẩm Sách không đáp, coi như thừa nhận.
“Vậy mà chú cũng đồng ý cho anh làm con thừa tự của bác cả?”
“Bởi vì ông ấy yêu mẹ em. Ông ấy cũng muốn bảo vệ vợ mình, không muốn những lời ra tiếng vào sau này làm tổn thương dì.”
Qua sự việc lần này thật sự khiến hắn càng thêm tán thưởng Thẩm Hàn Trung. Rất nhiều gia đình sau khi lên chức bố mẹ thì hoàn toàn quên mất tình yêu và địa vị của chính mình, đặt đứa nhỏ lên ưu tiên hàng đầu. Mà Thẩm Hàn Trung đặt vợ và con ở vị trí ngang nhau.
Buổi sáng hôm đó, bố con hai người ở trong nhà bếp cùng nhau thảo luận phương hướng xử lý. Thẩm Hàn Trung cảm thấy hai người không có quan hệ huyết thống tức là không vi phạm luân thường đạo lý, vậy thì ông chẳng có lý do gì để phản đối cả. Điều duy nhất khiến Thẩm Hàn Trung phải cân nhắc là: “Chúng ta không lộ diện thì không sao, nhưng Bảo Doanh thường xuyên phải đối mặt với người bên ngoài. Chuyện ly hôn năm đó đã ảnh hưởng nặng nề đến cô ấy, nếu như chuyện này có cách để giảm thiếu rủi ro xuống thấp nhất thì ba nhất định phải làm.”
Thẩm Bảo Doanh tái hôn, so với cuộc hôn nhân năm đó thật sự được lợi hơn nhiều, còn có thể trực tiếp tiến vào trung tâm Thẩm gia của Macao. Bởi vậy mà vô số lời xì xào đố kỵ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553478/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.