Bởi vì bên ngoài còn có người, hắn khiến cô thoải mái xong thì dừng. Dỗ cô ăn chút đồ, tắm cho cô, rồi lại bế cô về giường. Chiêu Chiêu gối đầu lên cánh tay hắn, hàng mi dài cụp xuống. Thẩm Sách nằm im không động, chờ cô ngủ say.
Vừa rồi Chiêu Chiêu đã nhận ra đây là phòng bệnh. Hắn không thể nói cho cô là vì kiếp trước cô từng bị nhiễm ôn dịch sốt cao một trận, kiếp này bởi vì nhớ lại nên mới phải trải qua một lần nữa. Khi đó hai người họ ở sâu trong núi, bệnh của cô nhiễm sang cả cho hắn, khi tốt khi xấu, cứ thế kéo dài mấy tháng trời. Bởi vậy ba ngày này có lẽ mới chỉ là bắt đầu. Hắn cân nhắc lời nói ra, truyền đạt lại lời của bác sĩ, giấu diếm nguyên nhân sinh bệnh thật sự của cô.
“Năm mới không thể khiến các trưởng bối lo lắng nên đưa em về đây tịnh dưỡng hai ngày. Dù sao cũng tiện có bác sĩ riêng.” Hắn nói.
Giải thích hợp lý, cô cũng không nghi ngờ gì cả.
“Anh.” Cô nhẹ giọng gọi hắn.
Hắn không đáp, sợ cô trong lúc chưa hoàn toàn tỉnh táo bật ra những lời của kiếp trước, nhưng lại không nhịn được mà mong chờ...... Nói một hai câu là được rồi, sau đó thì quên đi, phải quên hết, sống thật tốt cho hết kiếp này. Lòng người rốt cuộc dễ mâu thuẫn như vậy, dù hắn không ngừng ép buộc bản thân phải lý trí thì trong thâm tâm thật ra vẫn sẽ có những mơ mộng xa xỉ.
“Lần đầu em gặp anh là ở một tiệm bánh ngọt,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553485/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.