Sau đêm nhận ra hắn nhờ mùi hương, những ngày sau đó nàng cũng bắt đầu có những biến chuyển tích cực.
Ban ngày gặp Thẩm Sách đều không nhận ra, nhưng vào ban đêm, bệnh quáng gà khiến nàng không nhìn rõ vạn vật, mũi sẽ ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Sách. Hắn cũng không lập tức phải để nàng nhận ra mình, đỡ khiến nàng nhìn thấy một thân vết thương từ trận ác chiến Kinh Châu rồi lại đau lòng.
Ban ngày, nàng sẽ đọc sách viết chữ, còn phải đến Phật đường mỗi sáng. Sáng dậy phải dập đầu ba lần trước, Thẩm Sách thấy ngày nào cũng lặp lại như vậy bèn hỏi Nguyên Hỉ nàng đang khấu đầu cầu xin Phật điều gì. Nguyên Hỉ chỉ biết đều là những lời liên quan đến đại nạn Thẩm Sách gặp ở Kinh Châu, một khấu là trở lại, hai khấu là người vô sự, khấu thứ ba nàng chưa bao giờ nói ra.
Đến xế chiều, nàng sẽ tắm rửa thay y phục, tự chọn cho mình bộ xiêm y ưng ý nhất, lại đặt lên chiếc bàn trà mấy cuốn sách, dặn dò Nguyên Hỉ chuẩn bị trà và điểm tâm. Sau khi an bài xong xuôi, nàng ngồi trong nhà thủy tạ ngắm cá chép gấm, chờ đêm đến Thẩm Sách về nhà.
Gần đây Thẩm Sách đến tìm nàng vào ban ngày đều bị cự tuyệt, Chiêu Chiêu cho rằng người này quá mức ân cần với mình rồi, bèn cho người truyền lời: “Chẳng hay tiên sinh đã nghe qua Mạch Thượng Tang(*)? Ngày sau tiên sinh sẽ có phụ, mà trong lòng Chiêu Chiêu cũng đã có quân.”
(*) Mạch thượng tang nghĩa là Hái dâu bên đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553498/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.