Thẩm Sách vừa lấy lời khai xong, hắn đứng bên bờ chờ Thẩm Chính, phóng tầm mắt ra xa nhìn mặt nước mênh mông.
Mưa gió đã dừng, sóng yên biển lặng, có chăng thì chỉ còn sót lại một bầu không khí ẩm ướt, mỗi lần hít thở đều có thể cảm giác được mát lạnh tràn vào phổi. Đại khái cũng chính là ở nơi này, Chiêu Chiêu tiễn hắn một trận chiến vượt sông...... Chiêu Chiêu của khi đó có lẽ đã tưởng rằng chỉ cần chờ trận chiến đại thắng, vượt sông được rồi, sau đó sẽ sống nửa đời còn lại vô lo vô nghĩ.
“Lại đang nghĩ gì thế?” Thẩm Chính cũng đã lấy lời khai xong, đi đến cạnh hắn.
Hắn nhếch miệng cười: “Nghĩ đến một câu chuyện cũ rất giống với điển cố đèo Mã Nguy(*).”
(*) Điển cổ này đã giải thích ở chương 34 rồi nha
Thẩm Chính cũng phóng tầm mắt nhìn ra xa: “Vẫn còn bị vây trong quá khứ?”
Hắc lắc đầu, quả quyết xoay người, đi về phía xe cứu thương. Quá khứ đã sớm bị thời gian vùi lấp, không cần nhắc lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553502/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.