Sau khi từ núi Lư quay về, nhà bảo tàng tư nhân đã đóng cửa với công chúng.
Đồ trưng bày tại đây sẽ được chia làm ba phần, một phần quyên tặng cho chính quyền địa phương, một phần giữ lại ở bảo tàng tư nhân mở cho công chúng tham quan miễn phí, một phần sẽ được chuyển về Macao. Một tuần cuối cùng này, sẽ mở cửa cho sinh viên và học sinh tại địa phương đến tham quan miễn phí.
Chiêu Chiêu bận rộn liền mấy ngày, cuối cùng vẫn là nhờ có Thẩm Sách báo mới biết hết tối nay vật trưng bày sẽ bị đưa đi.
Cô tranh thủ cuối ngày đến viện bảo tàng. Thẩm Sách phải tham dự một cuộc họp quan trọng không đến ngay được, cô mượn một bộ tai nghe ở ngoài cửa đeo vào cổ, sau đó đi sau một nhóm sinh viên vào trong.
Nhóm trưởng thuyết minh nhận ra cô, vừa nhìn thấy “bà chủ” đến lập tức tươi cười vẫy tay với cô. Chiêu Chiêu đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho cô ấy cứ coi như không quen biết mình, lại chỉ nhóm sinh viên đang tham quan bên trong, ám chỉ cô ấy cứ tập trung tiếp đón bọn họ là được.
Thẩm Sách là ông chủ không thích khoe mẽ ra bên ngoài, Chiêu Chiêu lại là một bà chủ thích giấu mình đi.
Nhân viên ở đây đều hiểu ý, thả cho cô một mình dạo quanh.
Cô đi thăm thú từng khu triển lãm, cuối cùng dừng lại trước một món đồ ngọc hiến tế, bị hình thú khắc trên đó thu hút, bèn xem tên món đồ triển lãm rồi tự mở thuyết minh trong tai nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553506/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.