Thêm một năm mới nữa lại đến.
Thẩm Sách là hậu nhân duy nhất của chi trưởng, nhà cũ ở Macao theo lẽ dĩ nhiên được giao vào tay hắn và Chiêu Chiêu. Hắn cho xây thêm một cái gác nhỏ trên sân thượng của tòa nhà cất giữ bảo vật, bên cạnh là nhà kính trồng hoa giống hệt với nhà kính trồng hoa ở Montreal của Chiêu Chiêu.
Trước đêm 30 Tết, không biết là chủ ý của ai, đề xuất mọi người mở tiệc ở nhà kính trồng hoa.
Tiệc tất niên không có người ngoài, đàn ông Thẩm gia thì chuyển chậu hoa, phụ nữ thì bày thức ăn lên mấy chiếc bàn lớn, người trong chi trưởng là ít nhất, chỉ có chú Thẩm, mẹ của Chiêu Chiêu và hai người. Bốn người không ngồi hết một bàn, được gộp vào bàn của nhóm trưởng bối bên chi khác.
Bối phận của những người ở bàn này đều lớn, trở thành đích chung cho mọi người đến kính rượu.
Chiêu Chiêu còn chưa ăn được bao nhiêu, bên tai đã bị nhét đầy: “Bà cô nhỏ, bà dì nhỏ......” Thật mong mọi người lớn chậm một chút, đừng để năm ba mươi cô đã phải nghe người ta gọi là bà lớn.
“Trước đây mọi người không gọi là Tết âm lịch, mà gọi là đầu năm, gọi là Nguyên đán,” vợ chồng quản gia già cũng ngồi ở bàn của họ, nhìn thấy khung cảnh tụ họp đông vui thế này thì cực kỳ phấn khởi, vui vẻ kể chuyện ngày xưa, “Năm 1914 mới thoát ly khỏi chính phủ nhà Thanh, mọi người đều muốn làm gì để kỷ niệm, bỏ cũ đổi mới, Bộ Nội vụ cho thay đổi mùng một âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553508/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.