Cửa hàng Hồng Phúc ở Tô Châu
Từ Thanh Vân kinh công rất cao, chốc lát sau liền ôm Thu Nguyệt trở lại Hồng Phúc.
Khi Thu Nguyệt được Từ Thanh Vân buông ra thì nàng lập tức tránh ra xa, tận lực giữ một khoảng cách với hắn.
"Làm sao vậy? Tiểu mỹ nhân." Từ Thanh Vân cười yếu ớt, dùng ngữ điệu thoải mái nói chuyện, cùng với người nổi giận khi nãy như hai người hoàn toàn khác.
Thu Nguyệt không nói được gì.
Biểu tình của hắn lúc nắng lúc mưa thất thường, làm nàng hơi sợ hãi. Nàng không nắm bắt được tính tình của hắn.
"Nguyệt nhi?" Từ Thanh Vân hướng bước về phía nàng, muốn nắm tay nàng.
Thu Nguyệt lui từng bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định.
"Nguyệt nhi!" Từ Thanh Vân kêu tên của nàng, lại cất bước tiến tới.
Hai người vừa tiến vừa lui, cuối cùng cả người Thu Nguyệt đều tựa lên vách tường, đôi mắt đẹp e ngại nhìn nam nhân trước mặt. Tuy rằng luôn nói với bản thân là nên bình tĩnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi đối với hắn. Nàng sợ hắn đột nhiên lại tức giận, sợ hắn đột nhiên tới cuồng bạo, nàng thậm chí sợ sự ôn nhu đa tình của hắn..... Nàng sợ sự ôn nhu đa tình của hắn là giả, sợ người nam nhân giận dữ trước kia mới là mặt thật hắn.
"Làm sao vậy?" Từ Thanh Vân chống một bàn tay lên tường, Thu Nguyệt bị hắn vây lại trong bức tường.
"Ngươi...... Ngươi không cần tới đây!" Thu Nguyệt thấp giọng nói.
"Vì sao?" tay kia của Từ Thanh Vân nắm cái cằm xinh xắn của Thu Nguyệt nâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-my-nuong-tu/264906/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.