Ta dùng mạn đà la phối thành mê dược rồi đưa cho Tô Uyển Nhi, “Nếu cô không muốn Hạ Đình Chi biết chuyện đổi mắt, chỉ có một biện pháp là chuốc cho cậu ta hôn mê.”
Đôi mắt Tô Uyển Nhi ngậm thu thủy, gật đầu nói, “Vâng.”
Tối hôm đó, nàng ta thay một thân áo lụa màu tím, tóc cài cây trâm ngọc bích lưu tô, khuôn mặt thoa một lớp phấn mỏng, trông nàng tựa như đóa sen hạ. Ta trốn sau bình phong trong phòng Tô Uyển Nhi, qua một lúc, ta nghe nàng dịu dàng nói với Hạ Đình Chi, “Đình ca ca, Uyển Nhi hát một khúc cho huynh nghe nhé?”
Nàng dìu Hạ Đình Chi vào ngồi trong phòng, ôm một cây tỳ bà phượng vĩ năm dây, ngón tay lướt qua dây đàn, tiếng đàn ngân nga ríu rắt trong phòng tựa như tiếng nước chảy. Tô Uyển Nhi cất tiếng hát dịu dàng, “Hồng nhạn tại vân ngư tại thủy, trù trướng thử tình nan ký. Tà dương độc ỷ tây lâu, diêu sơn kháp đối liêm câu. Nhân diện bất tri hà xử, lục ba y cựu đông lưu.”
Tạm dịch (nguồn tham khảo ghi chú bên dưới):
Nhạn bay trên trời, cá lặn dưới nước
Nỗi muộn tình này khó gửi lắm thay
Chiều tà mình thiếp đứng dựa lầu tây
Xa xa con núi thấp thoáng uốn cong
Chẳng hay giờ chàng đang ở nơi nao
Dưới kia sóng biếc vẫn trào vềđông
Nàng hát chầm chậm, rũ mắt hé miệng đều là phong tình vạn chủng, đôi mắt nàng như con suối trong nhìn Hạ Đình Chi đong đầy tình ý.
Hạ Đình Chi lẳng lặng ngồi nghe, mi tâm cau lại.
Ánh nến trong phòng nhảy nhót bập bùng, giọt nến chảy xuống đọng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-ngoai-truyen/249230/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.