Sau khi giải quyết xong vụ án Huyết Lệ Chi Nữ cùng Tư Đồ Mãn, tảng đá lớn trong lòng Nhược Lam cũng vơi đi một nửa, điều đáng ngại bây giờ là thất ca và Bạch Y Y. Mấy ngày nay, Y Y đều đến đây tận tâm tận lực hầu hạ huynh ấy, đáng tiếc, cô nương ấy lại là kỹ nữ, nam nhân cổ đại rất coi trọng vấn đề này, kỹ nữ làm dâu trăm họ, là tầng lớp thấp hèn, là đáy cùng của xã hội, họ luôn bị coi thường, chà đạp. Thất ca huynh ấy liệu có thể bỏ qua điều này mà tiếp nhận YY?
“Thất ca!” Nhược Lam nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Mạc Tuyết Phong.
“Muội vào đi.”
Sau khi bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt chính là sắc mặt của Mạc Tuyết Phong, hắn một thân lục y đang ung dung ngồi uống trà, xem ra mới có mấy ngày không gặp mà thất ca đã thay đổi rất nhiều, YY cô nương thiệt là giỏi nha. Nhược Lam mỉm cười ôn nhu hỏi:
“Huynh gần đây thế nào?”
“Cũng đã quen dần với bóng tối rồi, tuy rằng mắt không nhìn thấy nhưng thính giác lại trở nên nhạy cảm.”
“Ân, ông trời lấy đi của huynh đôi mắt thì dĩ nhiên sẽ ban tặng huynh thứ khác.”
“Tất cả đều là nhờ YY.” Mạc Tuyết Phong dịu dàng nói.
“Vâng, cô nương ấy rất tốt, huynh không định thú nàng ấy sao?”
“Thú?” Mạc Tuyết Phong nhếch mép cười, đôi con ngươi phủ một tần sương mỏng khiến người ta không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.
“Sao vậy? Huynh không muốn?”
“Lam nhi, huynh nay đã là kẻ đã bị mù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/1794524/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.