Phủ Hạo gia
“Tham kiến Quận chúa.”
Sau khi đã an vị trên ghế, Nhược Lam mới liếc mắt nhìn Hạo Thế Vĩnh, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, nhàn nhạt đáp lại
“Bình thân. Gần đây Hạo gia vẫn khỏe chứ?”
“Đa tạ Quận chúa đã quan tâm, sức khỏe của lão phu rất tốt.”
“Ừm. Ta đến đây là để thông báo cho ngươi biết, ta đã có một chút manh mối của hung thủ sát hại Nhị tiểu thư.”
“Thật ư?” Hạo Thế Vĩnh chau mày nhìn Nhược Lam đầy nghi ngờ.
“Hửm? Ngươi không tin lời ta nói?”
“Lão phu không có ý đó, chỉ là trong lúc nhất thời sửng sốt cho nên…”
“Nha, thật vậy sao? Dù sao ta đến đây chỉ để nói một tiếng cho ngươi an lòng, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Nhị tiểu thư.”
“Đa tạ Quận chúa, đã khiến người hao tâm rồi.” Hạo Thế Vĩnh quỳ gối dập đầu, thanh âm run run đầy cảm kích.
Khẽ nhíu mày, Nhược Lam phất ông tay áo, thấp giọng nói:
“Đứng dậy đi, đây vốn là chuyện ta phải làm, cũng trễ rồi, ta phải trở về thôi!”
“Để lão phu tiễn người một đoạn.”
“Ân.”
Sau khi trở về Phong Linh Các, điều đầu tiên Nhược Lam làm chính là đến thư phòng của Mộ Dung Phi Tuyết. Ấn tượng của Nhược Lam về nơi đây rất tốt, không gian thoáng đạt, tuy rằng nhìn bên ngoài có vè chật hẹp nhưng thực chất bên trong rộng đến không ngờ. Bốn bức tường được bao phủ bới vô số sổ sách, thể loại nào cũng có. Từ binh pháp, văn chương, y thuật, địa lý, lịch sử cho đến bí kíp võ công đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/1794529/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.