“Biểu ca?”Thượng Quan Cẩn há hốc miệng.
“Biểu muội?” Nam Phong Thiện Hạo chết lặng vài giây.
“Biểu ca, quân vô hí ngôn, thực hiện lời hứa ban nãy đi nha”. Nhược Lam hài lòng nhìn biểu hiện của bọn họ, mỉa mai nói.
“Câm miệng! Ai là biểu ca của ngươi”. Nam Phong Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn lại, tức giận quát.
“Nha, sự thật vẫn là sự thật, mặc dù khó chấp nhận nhưng không thể phủ nhận”.
“Cái thứ như ngươi sao có thể là nữ nhi của thúc phụ”. Nam Phong Thiên Hạo chỉ tay về phía Nhược Lam, dữ tợn nói.
Lời vừa dứt, một luồng sát khí vây quanh cả căn phòng, Thượng Quan Cẩn và Thiên Hạo đồng thời giật mình, bọn họ chỉ kịp thấy một cái bóng trắng khẽ lướt qua, khi đã định thần lại thì cảnh tượng trước mắt làm Thượng Quan Cẩn lạnh run.
Nhược Lam không biết từ lúc nào đã cầm một thanh chủy thủ kề sát vào cổ Nam Phong Thiên Hạo, đôi mắt của nó cũng biển đổi, từ đen thành tím gắt gao nhìn hắn. Thanh âm lạnh lùng vang lên:
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu dám gọi ta là cái thứ này một lần nữa thì cho dù ngươi có là biểu ca của ta, ta cũng sẽ giết ngươi.”
“Cô nương, xin bình tĩnh”. Thanh âm đầy lo lắng của Thượng Quan Cẩn vang lên.
Nhược Lam ném cho Thượng Quan Cẩn một cái nhìn cảnh cáo rồi cất chủy thủ vào tay áo.
“Thượng Quan Cẩn, phụ thân của ngươi nợ phụ thân của ta một ân tình, ta lại cứu ngươi một mạng, ngươi xem chúng ta rất có duyên đấy nhỉ?”.
“Làm sao cô nương biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/1794599/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.