Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.
Phượng Nữ Quốc.
Nữ vương bệ hạ miệt mài phê chuẩn tấu chương, bỗng nhiên nàng nhíu chặt mày, lạnh giọng nói:
“Đã đến thì hãy ra đi, đừng lấp ló như một kẻ trộm như thế!”
“Ha ha, nhìn nàng chăm chú quá cho nên trẫm không dám làm phiền.” Huyền Viên Thiên Mặc tà mị nói.
Nữ vương ngẩng đầu, mắt lạnh quét về phía y, lần nữa lên tiếng:
“Ngươi muốn gì?”
“Nhớ nàng nên đến thăm.”
“Đã thấy rồi thì về đi.”
“Không về!”
“Tại sao?”
“Muốn trẫm về thì nàng phải theo trẫm.”
“Nếu ta không theo thì sao?”
“Trẫm sẽ bắt cóc nàng”
“Chỉ dựa vào ngươi?”
“Đúng vậy!”
Nữ vương nhướng mày, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng vung tay áo, muôn ngàn cánh hoa từ trong tay áo xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng, khoảnh khắc đó, nàng biến mất.
Huyền Viên Thiên Mặc giật mình, y toan vươn tay với lấy nàng nhưng đã không kịp. Y mím môi, thâm trầm nói:
“Nguyệt Lam, trẫm không biết đến tột cùng nàng ẩn giấu bí mật gì nhưng lần đầu tiên khi trẫm thấy nàng, trẫm có cảm giác nàng rất quen thuộc cứ như thể nàng và trẫm có duyên phận từ kiếp trước, cho nên ở kiếp này trẫm tuyệt đối không buông nàng!”
Nữ vương sau khi rời đi liền nhốt mình trong tẩm phòng, lúc này nàng một thân bạch y phiêu diêu tao nhã tựa mình vào khung cửa sổ, hàng lông mi cong vút khép hờ, trong đầu hiện ra một mảng kí ức.
“Mộ Dung Phi Tuyết, Huyền Viên Thiên Mặc, ân oán giữa chúng ta đến bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/564617/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.