Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Nếu dùng thân thể hiện tại, muốn chạy thoát khỏi đây xác suất bằng 0.
Chờ đến khi cô xoay người nhìn người nào đó dùng tư thái ung dung nhìn cô, trên mặt ý cười không giảm làm cô thật sự rất muốn xông lên xé ra.
Trên màn hình lớn đã một mảnh đen nhánh, thứ cô cần cũng đã thu thập xong rồi, toàn bộ phòng điều khiển an tĩnh đén đáng sợ.
Cô thở hắc một cái đi chậm qua, duỗi tay nắm chặt tay Tư Vân Tà
“Chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Khuôn mặt tinh xảo thể hiện rõ sự lấy lòng, nhìn đi nhìn đi tốc độ lật mặt của cô còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Mới vừa rồi còn nâng cao cằm một bộ dáng lão nương có bị đánh chết cũng không lại gần, giây sau liền giống như con mèo nhỏ làm nủng dính lên người hắn.
“Không chạy nữa?”
Lời nói trêu tức, một tay chống cằm cười hài hước.
Tuyên Vân Chi nhìn hắn, cô vốn dĩ đánh chết cũng không thừa nhận cái ý định chạy khỏi đây, nhưng lại thấy trong đáy mắt của thằng nhãi nào đó đang rất vui vẻ khi người gặp họa, bĩu môi túm lấy tay hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm
“Thằng nhãi chết tiệt không phải vì bên ngoài đang đứng một dãy người như hổ rình mồi thì bổn cô nương đây phải tốn công đi lấy lòng ngươi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giời bổn cô nương chưa từng làm cái việc hạ thấp danh dự này đâu, hừ...”
Tư Vân Tà nghe cô nhỏ giọng oán giận cùng bất mãn, đầu tiên là sửng sốt, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-thien-nuong-tu/700720/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.