Edit: Bối tiểu yêu 
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ 
Tuyên Vân Chi nâng mí mắt nhìn về phía hắn, môi đỏ gợi lên ý cười 
“Tư đương gia cũng không kém, tuổi còn trẻ, thân kinh bách chiến, làm vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận Vương ngạnh thượng cung, kia cũng là ngựa quen đường cũ thôi.” ( đến đoạn này mình ko biết phải edit sao cho đúng nên mình để nguyên văn bản, mn ai hiểu chỗ này chỉ mình với ạ) 
Tư Vân Tà nghe cô nói xong lời này, mắt không chớp môi mỏng mang ý cười từng đợt truyền ra. 
Đây là ở đối hắn vừa mới làm những chuyện như vậy biểu đạt bất mãn? 
Bá vương ngạnh thượng cung? 
Ân, hình dung cũng rất chuẩn xác. 
Hắn vốn cũng tính toán làm như vậy. 
Bất quá …… nếu bầu không khí đã bị phá hủy, cứ tiếp tục hạ thủ cũng không phải ý hay. 
Hắn đứng lên, thon dài chân dài duỗi ra cất bước tới bên bàn cầm thuốc mỡ lên rồi quay trở lại 
“Tôi đây chắc phải cảm ơn sự khích lệ của Tuyên tiểu thư.” 
Nói rồi không để cô làm loạn lập tức ấn người cô xuống lại giường im lặng bôi thuốc cho cô. 
Cô còn đang nghi hoặc, liền cảm nhận được miệng vết thương ở vai phải truyền đến từng trận mát lạnh. 
Nghiêng đầu nhìn qua, thấy người nọ đang cầm lấy thuốc mỡ nghiêm túc bôi. 
Ây cũng có một mặt dịu dàng đấy, không đến nổi tệ. 
Trước cửa Đường Nhất vốn dĩ đã rời đi lại không an tâm, vẫn đứng canh ngoài cửa hai mươi phút. 
Hai mươi phút sau, cửa phòng mở ra. 
Tuyên Vân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-thien-nuong-tu/700769/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.