Lần thứ ba gặp Thôi Phục Linh, Phí Khởi đã ghi nhớ cái tên này.
Lần đó vẫn là vì mỹ nhân tức giận, mà nguyên nhân vẫn là do Hoàng hậu.
Cung của Hoàng hậu xảy ra hỏa hoạn, đúng lúc Thái hậu lại đang bệnh nặng, đám người bên dưới liền tìm đến hắn.
Hắn có thể không lo sao?
Dù gì cũng là Hoàng hậu, hơn nữa, dù hắn không ưa nàng, nhưng cũng là thanh mai trúc mã, lại có Thái hậu ở đó, hắn không thể không quản.
Nhưng mỹ nhân thì chẳng nghĩ như vậy, cứ hết lần này đến lần khác giận dỗi, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy chán ghét.
Hắn nghĩ, không nên như thế này, một mỹ nhân như vậy, thực sự chẳng đáng yêu chút nào.
Nhưng khuôn mặt đó lại quá mức xinh đẹp.
Thế nên hắn vẫn đến cung điện quen thuộc ấy.
Vừa bước vào, hắn ngẩng đầu liền thấy một nữ tử mặc cung trang của cung nữ đang nhìn về phía những cành mai đối diện.
Cung nữ bên cạnh hỏi nàng có thích không, nàng lại mỉm cười nói:
“Không, ta thích hoa đào.”
“Đông lạnh quá, những thứ nở vào mùa đông, ta cũng không thích.”
Phí Khởi không biết phải diễn tả khoảnh khắc đó thế nào.
Rõ ràng chỉ là một gương mặt thanh tú, nhưng khi đứng giữa tuyết trắng và hồng mai, lại quá mức thu hút. Đặc biệt là đôi mắt ấy, dường như chẳng quan tâm điều gì, nhưng cũng giống như đã nhìn thấu tất cả.
Hắn không kiềm được, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia, liền mở miệng hỏi tên nàng.
Thôi Phục Linh, Thôi Phục Linh…
Vịt Bay Lạc Bầy
Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1986984/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.