Phí Khởi từ khi sinh ra đã được phụ hoàng dạy rằng, hắn là chủ nhân tương lai của thiên hạ, làm bất cứ chuyện gì cũng đều đúng, dù có sai thì cũng là đúng.
Khi còn trẻ đắc ý, thứ hắn muốn có, luôn có thể dễ dàng đạt được.
Giống như mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành của Thiên Nguyệt Quốc, chỉ là một tòa thành thôi mà, ngày nào hắn cũng vất vả đến c.h.ế.t đi sống lại trong ngự thư phòng, dùng một tòa thành để đổi lấy niềm vui cho mình, có gì không được chứ?
Huống hồ, Đại Thịnh binh cường mã tráng, mất một tòa thành cũng chẳng tổn thất gì to tát.
Nhưng Thôi Phục Linh, lại là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Hắn chú ý đến nữ tỳ bên cạnh mỹ nhân từ khi nào nhỉ?
Vịt Bay Lạc Bầy
Có lẽ là vào hôm đó, khi hắn đến cung hoàng hậu ngồi một lát, khiến mỹ nhân giận dỗi.
Để mỹ nhân vui vẻ, hắn tùy tiện tìm một cái cớ, bắt cung nữ rửa chân quỳ ngoài trời một canh giờ.
Phải rồi, hắn chỉ ngồi một canh giờ thôi, thì để nữ tỳ đó quỳ một canh giờ, mỹ nhân chắc hẳn sẽ nguôi giận chứ?
Một cuộc hoan ái vội vàng, hắn rời đi trong chớp mắt.
Khi đi ngang qua sân tuyết, hắn thoáng thấy bóng người đang quỳ trên mặt đất, nhưng chẳng bận tâm, cứ thế bước qua không chút do dự.
Hôm đó tuyết rơi khá lớn, hắn hình như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua.
Chỉ trong chốc lát, lại biến mất không dấu vết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.