Phí Khởi c.h.ế.t trong đau đớn tột cùng.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khàn giọng hỏi: “Vì sao?”
Thời gian trôi qua, nhìn vết thương chi chít trên cánh tay ta—những vết cào rách m.á.u giống hệt trên người hắn—hắn cũng đã hiểu tất cả.
“Trẫm đối xử với nàng chưa đủ tốt sao?”
“Chỉ vì một tên tiểu binh hèn mọn, mà nàng làm đến mức này ư?”
Hắn là thiên tử tôn quý, là chí tôn của thiên hạ.
Có thể nhận được một chút thánh ân từ hắn, ai ai cũng nên cảm kích khôn nguôi.
Huống hồ, đó chẳng qua chỉ là một tên lính quèn vô danh, sao có thể so với hắn được?
“Tiểu binh hèn mọn?”
Ta bật cười giễu cợt.
“Phải rồi, bệ hạ hào hùng vô song, vì mỹ nhân mà không tiếc trao cả thành trì, làm sao có thể nhớ được những tên ‘tiểu binh hèn mọn’ ấy đã trả giá ra sao để bảo vệ từng tấc đất này?”
“Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thể nào biết được, rằng thành trì họ liều c.h.ế.t bảo vệ, chỉ cần bệ hạ nhẹ nhàng vung tay một cái, đã trở thành đất của kẻ khác.”
“Hai vạn người, trận chiến ấy hai vạn người tử trận. Nhưng hai vạn sinh mạng, lại chẳng bằng một nụ cười của mỹ nhân.”
“Từ tướng quân, giáo úy, đến những tên lính nấu bếp vô danh, tất cả bọn họ đều bị vùi chôn trong bão tuyết.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Mùa đông nơi biên ải lạnh lắm, lạnh đến nỗi t.h.i t.h.ể họ đóng thành từng khối băng, đến khi tuyết tan, chẳng ai có thể phân biệt được đâu là tay, đâu là chân của ai nữa.”
“Ta đã lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1986991/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.