Từ Kiều Kiều điên cuồng đá ta quỳ sụp xuống, cười như kẻ mất trí:
“Ha ha ha ha ha! Phí Khởi, thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay!
Thôi Phục Linh, ta nên gọi ngươi là Thôi Phục Linh, hay Trần Tố Nương đây?”
Từ nhiều năm trước, đã không còn ai gọi ta bằng cái tên đó. Giờ nghe lại, lòng ta thoáng run lên.
Sứ thần nước Thiên Nguyệt không buồn để ý đến sự điên loạn của nàng ta, chỉ cúi xuống nhìn ta, chậm rãi cất lời:
“Dung phi nương nương, chuyện của ngươi, chúng ta đều đã biết.
Phu quân của ngươi, Cố Hành, chẳng phải chính là bị bệ hạ Đại Thịnh hại c.h.ế.t sao?
Hắn tử thủ cửa thành, cuối cùng lại bị hoàng đế các ngươi dâng hai tay cho kẻ khác.
Ngươi hận hắn, đúng không? Bằng không, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở đây.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt như dò xét, rồi thấp giọng cười:
“Hơn nữa, ta nghe nói những năm gần đây, bệ hạ Đại Thịnh, thân thể ngày càng suy nhược.”
Ta thản nhiên hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Sứ thần cười cười: “Như vậy chậm rãi hành hạ, thì làm sao hả được cơn giận? Lẽ nào không nên khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn hay sao?”
Ta nâng mắt, nhìn về phía Từ Kiều Kiều đang đứng một bên:
“Ngươi cam lòng sao? Ngươi chẳng phải yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm?”
“Câm miệng!” Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, giọng đầy oán hận:
“Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta! Lừa đảo! Đều là lừa đảo! Cái gì mà một đời một kiếp một đôi nhân! Dù có dùng cả một tòa thành để đổi lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1986999/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.