Trong đó cũng có một đoạn nhạc đệm.
Ninh tần, người bị cấm túc hai năm, cuối cùng cũng được thả ra.
Khi ấy, ta đang ngồi bên cạnh Phí Khởi, vừa dâng lên chén canh lê tuyết đã hầm suốt nhiều canh giờ.
Không còn cách nào khác, những ngày gần đây hắn cứ ho khan không dứt, uống nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu.
Người bước vào vận một thân tố y, quỳ sụp xuống đất.
Hai năm bị lạnh nhạt khiến tâm tính nàng thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ kiêu căng, chỉ còn lại yếu đuối mong manh.
Gương mặt tuyệt sắc không hề thoa phấn, lại càng lộ ra một loại phong vận đặc biệt.
Phí Khởi vừa nhìn đã ngây ra.
“Nương nương nếu còn oán hận thần thiếp, thần thiếp nguyện quỳ thêm nữa. Chuyện khi xưa… chẳng qua chỉ là thần thiếp vô tình thất thủ, tuyệt không phải cố ý.”
Nàng vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi như hoa phù dung trong mưa:
“Nhưng suy cho cùng, vẫn là lỗi của thần thiếp.”
Phí Khởi thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng rốt cuộc cũng chưa quên hài tử đã mất.
Còn ta, ta đã đứng dậy, đỡ nàng lên:
“Nương nương, chuyện cũng đã qua rồi.”
Nàng ngỡ ngàng:
“Thần thiếp… giờ chỉ là một tần phi…”
“Trong lòng ta, nương nương mãi mãi vẫn là nương nương.”
Nàng không nói gì nữa, trông như cảm động lắm.
Chỉ có điều, nếu ta không đứng gần đến thế, có lẽ đã không kịp thấy thoáng oán hận lóe lên trong mắt nàng.
Một màn hòa thuận như vậy, Phí Khởi tất nhiên vui vẻ.
Dù sao thì chiến sự giữa Thiên Nguyệt quốc và Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1987004/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.