Đêm khuya, Phục Âm dập tắt nến, đau lòng đắp kín chăn cho ta.
Giữa tịch mịch, tiếng nức nở khẽ khàng khiến người trong bóng tối bàng hoàng thất thần.
Hắn vén chăn lên, thấy ta cuộn mình bên trong, khóc đến nỗi không thành tiếng.
Ta cũng nhìn hắn, lệ đã giàn giụa khắp khuôn mặt.
Mọi ngăn cách cứ thế lặng lẽ tiêu tan.
Hắn siết chặt ta vào lòng, vui mừng lẫn phẫn nộ đan xen:
“Không sao, không sao mà…”
Ta vừa khóc vừa hỏi hắn:
“Cớ sao lại là ta? Vì cớ gì vẫn là ta? Rõ ràng ta đã nghe theo nàng ấy, vì cớ gì đến hài tử cũng chẳng thể giữ được? Là do ta vẫn chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Là ta còn chưa đủ rộng lượng ư?”
“Không! Không phải lỗi của nàng! Nàng không có lỗi! Nàng vốn dĩ nên như thế này… Đây mới là nàng thật sự.”
Hắn đáp.
Ta cứ khóc như thế, chẳng rõ đã thiếp đi tự khi nào.
Đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, vẫn còn bị người ta ôm chặt không buông.
Trước khi thiên tử rời đi, hắn để lại một câu:
“Trẫm nhất định sẽ làm chủ cho nàng.”
Cũng ngay hôm đó, tin tức ta được phong phi, còn Quý phi vì tội “đại bất kính” mà bị giáng xuống bậc tần, cấm túc hai năm, đã truyền khắp hậu cung.
Phải, chỉ là hai năm, chỉ có vậy mà thôi.
Vì sao không phải tội “mưu hại hoàng tự”?
Bởi vì—biên quan đại thắng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Chỉ tiếc rằng không phải biên quan của Đại Thịnh, mà là biên quan của mẫu quốc Quý phi—Thiên Nguyệt quốc.
Láng giềng đột nhiên khởi binh, thế như chẻ tre.
Thành trì bị cắt nhượng trước kia lại thành nơi dễ công dễ thủ, đánh cho Đại Thịnh trở tay không kịp.
Vô số tướng sĩ vùi thây nơi đất khách, lại có vô số nam nhi Đại Thịnh kiên quyết lên đường nhập ngũ.
Nghe nói, trong đám ấy xuất hiện một vị thiếu niên tướng quân.
Dĩ nhiên, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi.
Dù sao bị vây hãm chốn tường son, tin tức lúc nào cũng không thông suốt.
Thỉnh thoảng, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, cảm thấy chiến bại là do tướng sĩ bất tài.
Cớ sao quốc khố đã xuất bạc nhiều đến vậy mà vẫn thua?
Nếu quả thực có bản lĩnh, cớ gì chỉ vì mất đi một tòa thành mà để địch phá từng bước?
Đúng lúc này, Quý phi—à không, nay đã phải gọi là Ninh tần—sai người dâng lên thi từ ca phú, bị Hoàng thượng nhìn thấy, lại chọc giận thiên nhan, khiến hắn nổi trận lôi đình, nghiêm trị một đám cung nhân tiếp tay.
Rồi hạ lệnh cấm tuyệt, từ nay về sau, ai cũng không được nhắc đến tên nàng ta nữa.
May mắn thay, năm ấy tuy chẳng yên bình, song cũng có một tin tốt lành.
Hoàng hậu mang thai.
Và cuối cùng đã hạ sinh hoàng tử.
Đây là đích trưởng tử của bệ hạ, là trữ quân tương lai.
Dù Hoàng thượng chẳng có mấy tình cảm với Hoàng hậu, nhưng vẫn rạng rỡ nét cười, hạ chiếu đại xá thiên hạ, phô trương vô cùng.
Ta cũng vui mừng, nhìn hài tử trắng nõn mũm mĩm, mỉm cười thốt lên:
“Thật tốt biết bao.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.