Nói là hầu hạ, nhưng thực chất cũng chỉ là đi theo sau nàng, cách mấy tầng cung nữ tâm phúc, làm vài việc vặt vãnh mà thôi.
Quý Phi được sủng ái quá mức, thành ra hay quên, nào có nhớ đến một kẻ rửa chân nhỏ bé như ta?
Trái lại, đám cung nữ thấy ta xuất thân thấp kém, thường xuyên giở trò gây khó dễ.
Đối với điều này, ta luôn chỉ cười mà không nói, chưa từng phản kháng.
Lâu dần, họ cũng thấy chán, bèn lén lút đẩy phần việc của mình sang cho ta.
Nhưng nếu ba ngàn sủng ái chỉ dồn vào một người, thì ba ngàn oán hận cũng sẽ đặt lên kẻ ấy.
Quý Phi độc chiếm thánh ân, kiêu căng ngang ngược.
Vậy mà chẳng những Phí Khởi không tức giận, mà còn khen nàng ngay thẳng, bộc trực.
Những phi tần từng được hắn yêu thương, kẻ thì chịu cảnh lạnh nhạt, kẻ thì hoặc vô tình hoặc hữu ý mà vướng phải họa sát thân.
Người thì gia tộc sa sút, kẻ thì chỉ vì lỡ đắc tội Quý Phi mà bị đày vào lãnh cung.
Hoàng hậu còn nhỏ tuổi, chẳng biết quản lý, mà Thái hậu cũng đã nhiều lần vào cung khuyên can, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về.
Bóng tối dần bao trùm lên tất cả phi tần trong cung.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, trước hồ sen trong ngự hoa viên, Dụ Tần – người đã bị ghẻ lạnh suốt nửa năm trời – bất ngờ lao đến, đẩy Quý Phi xuống dòng nước mùa đông lạnh buốt.
Nàng ta cười như kẻ điên:
“Từ Kiều Kiều! Yêu nữ nhà ngươi! Chỉ vì ta cãi lại một câu, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1987098/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.