Sau khi bình tĩnh lại, Thôi Chỉ Nghi vô cùng xấu hổ, cô không dám nhìn Giang Nguyên, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng:
– Là bởi vì Diêu Chính Hạo phải không?
– Hạo Tử thì làm sao?
– Bởi vì Diêu Chính Hạo nên cậu càng ngày càng tránh né tôi.
– Cậu nghĩ nhiều rồi. Mọi người đều là bạn với nhau, không cùng trường ít qua lại cũng là điều bình thường thôi.
– Chỉ là bạn thôi ư? – Giọng Thôi Chỉ Nghi hơi run lên, – Nhưng mỗi khi bạn bè có việc tìm cậu, cậu đều thoái thác lảng tránh vậy hay sao? Giang Nguyên, cậu không phải là người như vậy.
Giang Nguyên không hề vòng vo lảng tránh, anh nói thẳng.
– Tôi tránh né cậu là bởi vì tôi không có ý tứ kia. Thôi Chỉ Nghi, cậu…
Thôi Chỉ Nghi lại bắt đầu lúng túng, cô ngắt lời anh:
– Được…
Cô chưa bao giờ nói toạc ra, cũng sẽ không để anh nói toạc ra.
– Được rồi, tôi biết rồi.
Yên tĩnh một chút, Giang Nguyên nói:
– Thôi Chỉ Nghi, cậu nên có cuộc sống của cậu.
Ra khỏi quán trà sữa, chuyện đầu tiên làm là Giang Nguyên tìm Diêu Chính Hạo tính sổ.
Đầu bên kia điện thoại Diêu Chính Hạo gãi đầu gãi tóc:
– Cậu ấy đến tìm cậu á? Ui tôi xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, tôi cũng hối hận lắm rồi, nhưng mà nói ra rồi sao thu về được, tôi không thu về được í…
– Tôi cảnh cáo cậu Hạo tử, lần sau mà còn ngớ ngẩn như thế nữa đừng trách tôi xử cậu.
– Đừng đừng đừng, tôi thề, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyen/202282/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.